Ở trong trí nhớ, cuộc sống nhà này được xem là tốt trong thôn, nhưng trừ sạch sẽ một chút ra, khắp nơi đều rách rưới, những nhà nghèo khác thì không muốn nghĩ nữa, nhưng nhìn cái chăn đen sần sùi trên người, nàng thật sự rất ghét bỏ, nhưng nhà bình thường muốn có một cái chăn không có mảnh vá đúng là khó.
Trúc Lan nhớ lại nệm tơ tằm ở hiện đại, ngày hôm qua nàng ngủ thiếp đi, nhất định là khóc mệnh.
Bên ngoài có tiếng người cho gà ăn, còn có người nói chuyện.
Trúc Lan: "! "Nhà nông thôn ở cổ đại cũng không có cách âm gì cả, nàng ở trong phòng giống như đang ở hiện trường truyền trực tiếp.
Trúc Lan thở dài, nàng không nghĩ tới, nói chính xác là đối mặt với một nhà con cái của nguyên thân, dù là xuyên qua thành chỗ cuối cùng trong chuỗi thức ăn, dù nguyên chủ có tên giống nàng, nhưng nàng lại không có chút vui mừng nào, ánh mắt có chút đăm đăm nhìn xà nhà.
"Ưm.
"Người bên cạnh giật giật, trầm ngâm một tiếng, thật giống như tỉnh lại, đầu óc Trúc Lan trống rỗng, sao nàng lại bỏ quên trượng phu của nguyên thân, phát hiện người sắp tỉnh, lập tức nhắm mắt lại.
Trúc Lan cố gắng nhắm mắt gỉa bộ ngủ, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng, cẩn thận nghe động tĩnh bên cạnh, rõ ràng đã tỉnh nửa ngày nhưng cũng không có tiêng động gì, đợi một lát, ngũ giác của nguyên thân không tệ, rõ ràng cảm giác được người bên cạnh đang nhìn mình, thấy giống như muốn nhìn nàng thành hoa vậy.
Trúc Lan lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cao-menh-cua-ba-ba-nha-nong/273255/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.