Tuy Lâm Đĩnh biết tin tình báo này quan trọng, nhưng hắn cũng không thể nào vì thế mà bỏ dở nhiệm vụ của mình được.
Sau một hồi do dự Lâm Đĩnh liền quyết định tiếp tục tiến lên.
Bởi vì cho dù hắn có quay lại, cũng chưa chắc bọn Trương Bình Phàm đã có biện pháp giải quyết tình thế nan giải này.
Lâm Đĩnh lại tiếp tục cầm Cửu Diệu La bàn thận trọng tiến lên.
Vừa đi được một đoạn, hắn lại lần nữa gặp được toán lục soát thứ hai đi ngang qua, Lâm Đĩnh cũng thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì đã không vọng động ra tay với hai tên đi trước, nếu như lúc nãy hắn vọng động ra tay thì có lẽ giờ này đã bị đối phưng phát hiện, tuy hắn khá tự tin có thể chạy trốn được, nhưng nhất định khi trở về không cần đợi đối phương tìm đến, thằng mập lòng lang dạ thú kia nhất định sẽ mần thịt hắn trước, cho dù không lập tức mần thịt thì cũng là hầm nhừ rồi mới thịt.
Lâm Đĩnh:
-Các ngươi đừng có không tin, đừng nhìn mặt mũi thằng mập kia hồng hào béo tốt mà lầm tưởng hắn ta là kẻ nhân từ, bác ái.
-Ta phi ta phỉ nhổ vào! Quên mất! Làm mợ gì có thằng mập nào trên đời này mà nhân từ, bác ái cơ chứ, những thằng béo trên đời này đều là một đám thích giả heo ăn hổ cả, mà quên nhìn bề ngoài thì đúng là cái đám đó cũng giống heo thật!
(Trích nhật ký đau thương của Lâm Đĩnh.)
Lại né qua vài tốp trinh sát của đối phương, Lâm Đĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907238/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.