Nghe được cái chủ ý thối tha đó của Lâm Đĩnh cả bọn đều nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ, ngay cả Khúc Bạch cũng không nhịn được mà phải cách xa thằng này một đoạn, Mộng Lan ghét ác như cừu thì càng không phải nói, nếu khả năng cho phép, thì cô nàng có lẽ cũng không do dự chặt hắn ta ra làm tám mảnh hay bảy khúc gì đó, sau đó vứt cho chó xơi cũng nên.
Nói chung là lòng dạ đàn bà rất độc ác, đặc điểm là càng đẹp thì càng độc, thế cho nên khả năng ở trên, xác xuất xảy ra có lẽ hơi bị cao.
Khúc Bạch:
-Má của tôi ơi, ta đã gặp qua nhiều thằng nhát chết, nhưng cmn nhát đến độ này cũng là hiếm thấy à nha!
Trương Bình Phàm:
-Dẹp mợ nó cái chủ ý cứ* chó đó của ngươi đi! Bọn khốn kia hại cả đám chúng ta xém tý toi đời, muốn ta bỏ qua cho bọn hắn hả nằm mơ đi!
Vô Danh ở một bên không hề có chút do dự cũng lên tiếng:
-Mợ nó, thằng béo kia nói đúng, ông đây cũng không nuốt trôi nổi cục tức này, nếu cứ thế mà nhịn lại ta đây chắc sẽ nghẹn chết mất!
Khúc Bạch ở một bên cũng phụ họa:
-Ta đồng ý, người ta đã đạp lên mặt chúng ta một cước, nếu cứ nhịn thì còn gì phong phạm của đấng nam nhi nữa, nếu để cho người ta biết một vị Cơ quan thuật sĩ bị người ta đánh vào mặt lại không dám đánh trả, thì không phải sẽ bị cười cho thúi mũi sao, không cho bọn lõi con kia một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907243/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.