Cuối cùng Trương Bình Phàm lại là người đứng ra an ủi mọi người:
-Thôi được rồi, coi các ngươi kìa, mới thế mà đã sợ són mợ nó ra quần rồi à?
-Chả phải chỉ là mấy thằng nhãi con thôi sao, đừng nói là chỉ gấp mười lần, gấp trăm lần ông đây cũng một quyền, một cước đập bẹp hết.
Vô Danh:
-Thôi đi cha nội, nhìn một thân mỡ béo của ngươi trực tiếp đè chết người thì còn được, chứ đánh với đấm ta thấy không đến phần của ngươi à!
Trương Bình Phàm:
-Má nó Vô Damh chết tiệt, có phải ngươi cố tình đối nghịch với không hả, có tin anh cho chú mày, tím con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải không?
Vô Danh:
-Ta phi! Thằng béo chết bầm kia, ông đây ngứa mắt nhà ngươi lâu rồi, ta đối nghịch với ngươi đấy thì sao hả? ngươi định làm gì ta nào? hắc hắc, cắn ta sao? Đến đây, đến đây này!
Vừa nói Vô Danh vừa uốn éo cái mông, sau đó lại vỗ vỗ trông rất là dâm tiện, làm cho Lâm Đĩnh liên tưởng đến mấy câu chuyện cười thông cống, nhặt xà phòng bạo cúc hoa ở thế giới quê nhà của hắn.
Trong khi Trương Bình Phàm đang trợn mắt nhìn nhau tóe cả lửa, sắp sửa oánh nhau đến nơi, thì con lừa Khúc Bạch lại nhảy ra rất không đúng lúc.
-Ta nói này các ngươi làm gì mà mặt mày ủ dột, nghiêm trọng thế, đánh không lại thì có thể chạy mà! Cho dù không thể chạy thì cũng có thể đầu hàng mờ, nghe nói tù binh chiến tranh dạo này được đối xử cũng không tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907256/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.