Kim Lực tươi cười ở một bên nghe Trương Bình Phàm giới thiệu.
Trương Bình Phàm:
-Thằng cha có bộ mặt dâm tiện này chính là Lâm Đĩnh một tên........ ừm! nói thế nào nhỉ chính là một tên khốn bệnh hoạn, mắc chứng cuồng râm sinh hoang tưởng, thích tự ngược và bạo râm, Kim đại ca nếu khi nào thấy tâm trạng không tốt, hay thân thể không khỏe, có thể mang hắn ta ra làm bia tập luyện quyền cước, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ, tiêu tan phiền muộn.
Lâm Đĩnh nghe thế thì tức xì khói nhảy lên chỉ thẳng mặt thằng mập kia mà mắng.
-Móa nó thằng mập chó má kia, có ngươi mới thích tự ngược ấy, đừng bảo ta không biết ngươi mới là tên khốn biến thái yêu thích khổ râm, không phải roi da, sáp nến thì không chịu được, Kim đại ca đừng nghe tên này nói bậy bạ, Lâm Đĩnh ta là một người thành thật, anh dũng tiêu sái, phong lưu lỗi lạc, người thấy người yêu, hoa thấy hoa yêu, là đồng bọn đáng tin tưởng nhất đó!
Dường như cảm thấy mình tuyên truyền còn hơi thiếu hỏa hầu, Lâm Đĩnh liền cắn răng vỗ ngực bôm bốp, tiếp tục phun nước bọt.
-Kim Đại ca cứ yên tâm tin tưởng vào tiểu đệ, việc nguy hiểm như gian khổ như móc lốp, chém lén, thu thập tài bảo, chính là việc Lâm Đĩnh đệ đây thành thạo nhất, gặp nguy không sờn, gặp khó không lùi chính là bản tính cao đẹp của tiểu đệ đó!
Cả bọn nhìn tên khốn vô sỉ, da mặt cực dày, không chút ngại ngùng, tự biện, tự diễn, tâng bốc bản thân mình lên mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907261/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.