Một lúc lâu sau Trương Bình Phàm mới hồi phục lại một chút thể lực, gian nan bò dậy, mỗi lần động đậy đều khiến cho hắn đau đến chết đi sống lại, cũng may không có cái xương nào đâm vào nội tạng nếu không hắn chỉ còn có nước nằm chờ chết mà thôi, xem xét lại thì toàn thân trên dưới gãy mất vài cái xương, may mắn là chân cằng còn ngon lành chứ không chỉ có nước lết mà về.
Vô Danh bên kia còn thảm hơn, tay trái gãy cong que, xương sườn gãy mất hai cái, chân phải cũng bị trật khớp, đúng là nhà dột rồi còn mắc mưa xui bà cố luôn.
Lại mất thêm mười mấy phút nữa Vô Danh với Trương Bình Phàm mới có thể lết được cái thân tàn tạ đi đến chỗ Lâm Đĩnh nằm.
Nhìn thằng cha đầu sỏ gây ra tai họa nằm ngủ ngon lành, cả Vô Danh và Trương Bình Phàm đều nóng mắt, hận đến ngứa răng ngứa lợi, nếu là lúc bình thường hai con hàng này không ngại làm ra một ít động tác nho nhỏ, đảm bảo khiến cho thằng họ Lâm kia sảng khoái khó nói nên lời, chỉ là bây giờ thằng què thằng cụt lấy đâu ra hơi sức nữa mà tính toán.
Vô Danh:
-Thằng béo kia giờ tính sao đây? Đừng bảo với ta là phải khiêng con hàng kia về đấy nhá, cái thân tàn của ta đây không chịu nổi nữa đâu, động cái là đau thấu tâm can luôn đây này, kiểu này xem muốn trong thời gian ngắn hồi phục là phải xuất ra một đống huyết rồi.
Trương Bình Phàm:
-Ta cũng có khá hơn ngươi đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907268/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.