Gió nhẹ vi vu, khung cảnh yên tĩnh, thi thoảng lại có từng đám lá khô cọ trên nền đất vang lên những tiếng xào xạc, càng làm tăng thêm vẻ thê lương, tịch mịch.
“Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn”
Tác giả:
-Hô hô... Quả nhiên là thơ hay, thơ hay nha! Không ngờ ta đây tức cảnh sinh sự, xí cái nhần "sinh tình ", tùy tiện phun ra vài câu cũng có thể trở thành danh thơ xưa nay hiếm thấy. Ông đây là thiên con mợ nó tài rồi!
Người vô danh:
-Thằng cha tác giả kia, đậu xanh rau má, cà na xí muội, thiên tài con khỉ, ta đây mắc ói, sao chép rồi thì thôi đi, thiên tài cái con khỉ, là “thiên tai” mới đúng, đã thế lại còn sai chủ đề, cái gì mà “tiêu tiêu hề, tráng sĩ nhất khứ hề cơ chứ”, đúng là mặt còn dày hơn cái mâm thớt, hại ông đây mắc ói, ta khinh!
Tác giả:
-Là thằng nào, là thằng khốn nào? Dám ăn gan hùm mỡ gấu nhảy ra móc họng ông?
-Á à ta biết rồi, là ngươi! Đúng! Chính là ngươi đó, nhìn cái giề nữa, chính là ngươi, thằng cha đang cắm đầu đọc cái truyện này đó.
Tác giả:
-Ta khẳng định chính là ngươi! Không cần phải chối, có chối cũng vô dụng, ông đây anh minh, thần võ thế này làm sao có thể đoán sai cho được hô hô! Ta quả là thánh con mợ nó rồi, không đoán thì thôi, đã đoán là chỉ có đúng trở lên!
Độc giả:
......................................
Tác giả:
-Cái gì! Có phải khâm phục ông đây cho nên khó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907271/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.