Cũng may anh chàng liền rất nhanh tỉnh táo lại, mau tay chụp lấy bộ pháp kỳ này rồi nói.
-Không chê, không chê hê hê! sao ta có thể chê được cơ chứ, chà chà mấy cây cờ này thấp nhất cũng là tiên khí hay thần khí gì đó chứ hả? Có phải phất một cái núi sông vỡ nát, nhật nguyệt ảm đạm, thần cản sát thần phật cản sát phật không?
Trịnh Trung Cơ nghe thế cơ mặt khẽ giật giật, vốn còn tưởng thằng cha này tính tình có gì thay đổi, bây giờ chỉ sợ so với lần đầu gặp da mặt đã dày lên không ít.
-Lâm Đĩnh ngươi khẩu vị cũng lớn quá đó, tiên khí, thần khí không có, năm cây cờ này chỉ là một bộ pháp khí đặc thù mà thôi!
Lâm Đĩnh vừa nghe thế thì có vẻ thất vọng, Chư Thiên dường như biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì liền khẽ mỉm cười nói.
-Ha ha ngươi cũng không cần như thế, bộ Ngũ hành pháp kỳ này cũng không phải là loại pháp khí bình thường đâu, nếu biết cách dùng tốt thì có thể sánh ngang một kiện pháp bảo đấy.
Người tu luyện theo cảnh giới ngày càng nâng cao thì có thể sử dụng được những pháp khí uy lực càng mạnh, như Sơ nhập tu giả thì có thể sử dụng Linh khí, Chân tu luyện giả thì có thể sử dụng Pháp bảo, càng lên cao thì vũ khí sử dụng uy lực càng mạnh mẽ, nhưng cũng cần cảnh giới tương ứng mới có thể thôi động, giống như một đứa trẻ thì chỉ có thể sử dụng một thanh đao 3kg nhưng một người trưởng thành lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907273/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.