Chỉ khi về đến phòng việc đầu tiên hắn làm là đánh một giấc thẳng cẳng tới tận tối ngày hôm sau, nhiều ngày bôn ba thực thi nhiệm vụ bên ngoài, ăn gió uống sương lâm đĩnh hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi cho nên vừa lết về đến cái giường là anh chàng đổ vật xuống ngủ li bì, trời có sập đi chăng nữa thì cũng phải đợi ngủ dậy tính sau.
Kẻ tu đạo dù sao vẫn là người mà thôi, đừng nói đến thằng cha Lâm Đĩnh này ở thế giới kia vốn chỉ là một tên ăn nằm há mồm chờ chết với biệt danh “heo lười”, đột nhiên bị nén đến thế giới này miễn cưỡng thích ứng được đã là không tệ rồi.
-Các ngươi trông chờ vào con hàng này ý chí kiên cường, khắc khổ tu luyện mệt mỏi không buông xuôi, thất bại không nản lòng!
-Xin lỗi tổ bà nó xin mời các ngươi tìm kiếm nhân sĩ cao minh hơn đi, đối với loại mặt hàng cực phẩm này nhẹ tay là không được, cứ phải lấy roi thúc vào đít thì mới thấy hiệu quả à.
Tính cách lâm đĩnh hắn vốn là như thế, là loại người nếu không có động lực thì nhất định sẽ ì một chỗ, tuy không có ai cầm roi thúc vào đít bắt hắn tu luyện, nhưng chiến tranh thí luyện ùa đến vừa hay chẳng khác nào một cây côn vô hình chực chờ bạo cúc hoa thằng cha này bắt hắn xoắn đít lên mà chạy, Lâm Đĩnh hắn cái khác không nói chỉ là có cái bệnh vô cùng sợ chết, nếu được chọn cu cậu nhất định sẽ tránh xa mấy nơi thị phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907283/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.