Cái hang động này không ngờ càng đi vào trong càng rộng rãi và bằng phẳng, có thể thấy rõ dấu vết gia công của con người, vừa rồi khi chọn đường đi Lâm Đĩnh không hề do dự chọn cửa bên phải, cũng bởi vì lần trước thần du thiên địa hắn cũng đã đại khái thấy qua chỗ này rồi.
Cả bọn rón ra rón rén dần dần cũng đến được phía cuối đường, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt khiến mấy tên Trương Bình Phàm xém tý thì nổi điên đè Lâm Đĩnh hắn ra tẩm quất một trận.
-Lâm Đĩnh, ngươi dẫn bọn ta đến ngõ cụt này bây giờ tính sao đây, móa tưởng ngươi chắc ăn lắm chứ?
Nhìn thằng béo kia dường như chuẩn bị bẻ tay răng rắc khiến Lâm Đĩnh có phần chột dạ.
-Bình tĩnh, ta nhớ rõ ràng là đường này, làm sao lại là ngõ cụt được bằng phẳng được, không lẽ bọn kia đục phá đến đây rồi bỏ đi sao?
Đột nhiêu trong lòng hắn khẽ động, trong óc lóe lên một cảnh quen thuộc.
-Mà khoan, đục phá là do người làm, bà nội nó đúng rồi, là cơ quan! vách tường này chính là cơ quan, móa ông đọc qua doremon rồi làm sao có thể quên được hô hô!
Thế là Lâm Đĩnh bất đầu sờ tới sờ lui vách tường trước mặt, thử đủ mọi cách nắn, bóp, liếm láp, chỉ là vách hang trước mặt vẫn trơ trơ, cứ như thật sự là đường cụt vậy.
Càng mò mẫm Lâm Đĩnh càng lo lắng hơn, chỉ là cuối cùng vẫn không thể mò ra cái gì, nhìn cái vách tường vẫn lù lù trước mặt Lâm Đĩnh không nén nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907290/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.