-Chết tiệt, ta vậy mà đã ngủ gần hai ngày rồi đó hả?
-Thằng béo kia ngươi có giỡn không thế?
Trương Bình Phàm:
-Thừa lời, ngươi ngủ li bì như heo chết bọn ta có gọi thế nào cũng không dậy, bây giờ còn nói cái gì nữa!
Nghe thế Lâm Đĩnh có hơi choáng, từ nhỏ đến giờ hắn có bao giờ làm giấc nào thẳng cẳng thế đâu, nghĩ lại mà sợ, nếu không phải thằng mập kia kịp khiêng mình về, không khéo có khi giờ này đến xương cũng chả còn!
-Vô Danh bây giờ bọn đạo phỉ kia thế nào rồi? kế hoạch có gì thay đổi không?
Vô Danh:
-Còn có thể thế nào nữa, ngươi làm ầm trời vậy trừ khi bị điếc mới không thấy gì, huống chi là tu sĩ chúng ta, bọn đạo phỉ đó hiện giờ tăng cường cảnh giác gấp mấy lần rồi, muốn lẻn vô đánh lén chính là nằm mơ.
Nghe thế Lâm Đĩnh cũng có phần hối hận, giá mà lúc đó hắn đừng đánh giá thực lực của mình quá cao, tự tin bành trướng thì đâu đến nỗi, giờ thì hay rồi nhiệm vụ lần này thất bại không thể đổi lấy pháp khí lợi hại tích trữ trong tộc, vậy cuộc chiến thảm thiết hai tháng sau hi vọng giữ mạng cho cả bọn càng thêm khó khăn, tất cả chỉ tại hắn làm hỏng chuyện, nếu có ai vì thế mà ngã xuống thì hắn còn mặt mũi nào mà sống tiếp chứ?
Nhìn vẻ mặt sầu khổ đầy vẻ hối hận của hắn Trương Bình Phàm cũng không nỡ nào đổ dầu vô lửa nữa, mở miệng nói.
-Khà khà ngươi cũng đừng bày ra cái bộ mặt ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907294/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.