Lâm Đĩnh tùy ý đi dạo quanh khu chợ này, mà cũng phải nói nơi này thật không nhỏ chút nào, diện tích của nó chắc phải bằng khoảng mười mấy cái sân bóng đá cộng lại, trong chợ bày đủ các loại hàng hóa nhưng anh Đĩnh thì một loại cũng chả biết, chỉ có điều nước dãi anh chàng vẫn nhiễu thành từng dòng, "nói giỡn sao tuy rằng ông đây đếch biết nó là cái gì, nhưng thấy mấy thằng cha lắm tiền nhiều của móc một viên đá càn khôn ra trả là đủ biết giá trị rồi, chẹp chẹp nếu mà cướp được tới tay..."
Thèm thì có thèm chẳng qua trong túi rỗng không, chả có lấy đồng xu cắc bạc nào.
-Ài tiền a, đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng.
Lâm Đĩnh lưu luyến nhìn những món hàng trong chợ, lại lẩm bẩm than thầm thì đường sau chợt vang lên tiếng nói.
-Anh hùng cái gì, nhìn ngươi giống cẩu hùng hơn à nha.
Trong lúc lơ đãng thuận miệng trả lời.
-Mặc kệ là "hùng" gì dù sao cũng có một chữ "hùng".
Nói xong hắn mới ngẩn ra, nhìn lại đằng sau lưng xem ai vừa phát ngôn, tiện thể nhìn rõ nông sâu đối phương thế nào.
-E hèm đến đây thì có lẽ có người sẽ hỏi tại sao thằng cha này bị người mắng mà vẫn chuẩn bị khuôn mặt tươi cười quay lại, chả lẽ thích bị ngược đãi? hay là mặt dày quá miễn nhiễn sát thương rồi?
Tất cả đều đúng một chút, quan trọng là lần tước chưa nhìn rõ thực lực đối phương đã bị người ta cho vài cái tát xém nữa cúng luôn cái mạng nhỏ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907311/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.