Cơ Cảnh từ lúc bị ném vô căn nhà tranh này thế mà lại bình tĩnh ra hẳn, cậu bé đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên quần áo khuôn mặt cau có nhưng không tài nào mở miệng được chỉ đành gào thét trong lòng.
-Trịnh Trung Cơ ngươi được lắm, ui da đá mông ta nở hoa rồi, thù này ông không báo thề không làm người, tổ bà nó ngươi cứ tắm rửa sạch sẽ chờ con lợn nái Như Hoa đến cưỡng gian đê.
Đang bừng bừng hứng chí, nghĩ ra đủ loại thủ đoạn hàng độc nhằm trả thù thì một tiếng đằng hắng vang lên sau lưng làm cu cậu sợ đến thót tim.
-Mẹ kiếp bố thằng nào vậy, vào mà không nói giả ma giả quỷ hù ai đây.
-Nhãi con là bố mày đây, hôm nay lại ngứa da à mà ăn nói mất dậy thế?
Nghe được giọng nói này Cơ Cảnh đang muốn chửi ầm lên thì như nuốt phải bãi vàng, nét mặt cực kì khó coi chầm chậm xoay người lại. Trước mặt nó là một lão già thân thể gầy trơ khung, da thịt thì nhăn nheo như bùn nhão, ấy vậy mà mái tóc lại đen xì như cục than vừa thấy là đã biết có vấn đề giả tạo hết chỗ nói, đã thế khi mở miệng hai cái răng cửa lại không biết văng đi đâu nhìn chỉnh thể như một cái cây khô quắt xấu xí kiểu gì cũng giống người nửa bước vào quan tài.
Cơ Cảnh nhìn rõ người này thì cười mà như muốn mếu đến nơi.
-Ấy đây không phải là phụ thân đại nhân sao, thế nào mà hôm nay lại rảnh rỗi quá bộ đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907316/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.