-Reng, reeng, reng...
-Rầm...
-Chết cha muộn giờ đi làm mất rồi.
Lâm Đĩnh lồm cồm bò dậy, đang định vắt chân lên cổ mà chạy như mọi ngày, thì sực nghĩ ra.
-Con bà nó ông đây là tiên nhân tương lai cơ mà, muộn tý cũng không được sao.
Nói rồi thẳng cẳng ngủ tiếp, tiếng ngáy như lò rèn lại vang lên.
-Khò, khì, khì, khò, phì phì...
-Thằng cha này chắc bị béo phì hay sao mà nghe tiếng ngáy nó có vẻ phong phú thế nào ấy nhỉ!?
Số là cu cậu tối qua nghiên cứu điển tịch tu tiên đến nửa đêm, đến đoạn hăng quá tinh trùng thượng não nên trằn trọc đến sáng khó mà ngủ nổi, rõ là số khổ.
Đang ngon giấc nồng thì một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên phá tan mộng đẹp của anh chàng.
Tác giả gào to.
-Thiên ý, thiên ý, nhất định là thiên ý, ài trời không chiều người!
-Lâm Đĩnhhhhh mày còn không bò dậy đi làm à, có muốn tao lôi dậy không.
Giựt thót cả người, mông đít như được gắn tên lửa, hắn bật dậy cấp tốc vội làm vệ sinh, thay nhanh quần áo, vơ lấy cái bánh trên bàn rồi phi ngay ra đường, đằng sau còn vang lên tiếng gào khủng khiếp của mẹ.
-Mày mà không mang được Doanh Doanh về là chết với tao con ạ.
-Ta chạy, ta chạy, tác giả khốn kiếp, chạy nữa là chuột rút đấy a a a..
-Tổ bà ngươi là thiên ý, thiên ý đấy có biết thiên ý là gì không, ài đồ não tàn.
Thế là người đi đường được chứng kiến một anh chàng mặc đồng phục bảo an, vừa chạy vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dai-dao/1907339/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.