Hawk dừng xe trước ngôi nhà lớn xây bằng gạch đỏ và đi về phía cánh cửa. Anh rung chuông.
Carol ra mở cửa. Cô vận bộ váy đen đắt tiền tô điểm thêm cho thân hình của cô.
- Anh Hawk, mời anh vào! - cô đón chào.
Mái tóc màu nâu sáng của cô được uốn bồng bềnh làm cô trông trẻ hơn mấy tuổi. Như mỗi lần họ gặp nhau, trong mắt cô luôn có một lời cầu xin khẩn khoản vô định. Có lẽ cô muốn xin lỗi, cho dù sau đã ngần ấy năm trời
Anh theo cô đi vào phòng đợi.
- Anh đang trên đường ra sân bay. Anh bay trở về điền trang
- Anh có trở lại dự tang lễ hôm thứ hai tới không? - Cô hỏi
- Không, tang lễ như vậy không phải là cách vĩnh biệt người quá cố của anh - Anh nói.
Tom Rawlins hiện ra trong khung cửa phòng ở:
- Mày làm gì ở đây? - ông hỏi.
Chú Tom ngày nào đã trở thành một ông già, gương mặt nhăn nhúm.
- Tôi không tới để chia buồn đâu - Hawk châm biếm đáp lại - Tôi tới chỉ để thông báo rằng tôi bay trở về. Ở điền trang có nhiều người muốn tới dự tang lễ. Nếu tôi về đó thì sẽ thêm một người có thể tới dự tang lễ?
- Vậy mày còn ở đây làm gì, sao không cút ngay đi? - Rawlins chỉ tay ra cửa
- Cha, con xin cha - Carol bối rối thì thầm
Hawk thản nhiên như không:
- Chú Tom, chú đừng ra lệnh cho tôi. Nếu không tôi sẽ thay đổi dự định của mình đấy
- Cha ơi, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dem/2242104/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.