"Dừng tay! Thủy Yêu." Ngay lúc mấy người Phỉ Lệ chạy tới, gia tộc Lan Tư Tháp Phu luôn anh bình tốt lành đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trừ một vài người còn nằm trên mặt đất ra, phần lớn đều đã bị giết chế. Màu máu đỏ chói mắt, cùng với khung cảnh dạt dào sự sống, có sự xa rời không hợp nhau. Cả người Ô Nhĩ Lệ Tạp giống như bị rút khô hết sức lực, không dám tin nhìn tất cả trước mắt, trước khi nàng xuất phát mọi người trong tộc còn rất tốt, nhưng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đã vĩnh viễn rời đi nàng, đây chỉ là đang đùa giỡn, không phải sự thật.
"Ta nên gọi ngươi là Vân Tiêu, hay là Phỉ Lệ đây? Tại sao rõ ràng đã chết lại còn sống lại, ngươi chết không phải tốt hơn sao? Tại sao còn phải sống lại để tranh giành chàng với ta, chàng là của ta ." Thủy Yêu điên cuồng nhìn Phỉ Lệ, trong mắt đều là nỗi hận điên cuồng. Biểu tình dữ tợn, làm khuôn mặt đẹp mắt biến thành quỷ lệ, đám người Vân Ảnh lẳng lặng đứng ở sau lưng Thủy Yêu, thời điểm nhìn thấy Phỉ Lệ, trong con ngươi lóe lên vài tia sáng phức tạp. Chỉ là sau khi nhìn thấy Thủy Yêu, lại khôi phục bình tĩnh.
"Ta tên là gì cũng không có quan hệ với ngươi, mặc kệ đã bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn mù quáng, tự đại như vậy, cho tới bây giờ, Hậu Khanh cũng chưa từng thích ngươi, đây là sự thật không phải tranh cãi, cho tới bây giờ người luôn cố chấp không phải là ta, vạn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-di-gioi-xinh-dep/2108519/quyen-3-chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.