Quyết định của anh, em không quản được. Nhưng em có thể nói với anh rằng, em sẽ không vì anh mà thay đổi kế hoạch được. Anh muốn thế nào thì, xin lỗi, đó là chuyện của anh.
Chụp ảnh thời trang nghe thì có vẻ lãng mạn, thực ra lại là một công việc rất mệt mỏi và đơn điệu. Nhiếp ảnh gia luôn quát nạt chỉ bảo người mẫu, người mẫu không ngừng thay đổi quần áo, vị trí và các tư thế, chuyên viên trang điểm không ngừng dặm lớp trang điểm, trợ lý không ngừng điều chỉnh ánh đèn, sửa sang trang phục, bố trí đạo cụ bối cảnh. Còn việc của Tân Thần phải làm là không ngừng so sánh những tấm ảnh đã chụp xong, điều chỉnh và sửa chữa. Vẫn bận đến tận khuya, mọi người đều cạn ệt sức lực, Nghiêm Húc Quân mới tuyên bố tạm nghỉ, cho mọi người nghỉ ngơi.
Hoa viên Tứ Nguyệt không xa chỗ Tân Địch ở là mấy. Tân Thần từ chối ý định đưa cô về của Nghiêm Húc Quân, cũng lười gọi xe, một mình đi dọc con phố cổ để về nhà. Khu này an ninh rất tốt, những con đường ngang dọc cô đã thuộc nằm lòng. Cô rất thích cảm giác dạo bộ thong thả trong buổi đêm mát mẻ thế này.
Đến một quán bánh sắp đóng cửa, cô dừng lại, mua bánh tart trứng và crepes – hai món bánh ngọt mà cả cô và Tân Địch đều thích ăn. Cô xách tay, lại đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua một thanh chocolate vừa đi vừa ăn. Rẽ qua một con phố, cô vừa ngẩng lên thì bất giác khựng lại.
Lộ Phi đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dua-tien-day-hoa/546476/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.