Tân Địch nhất thời thấy hơi lóa mắt. Cô nghĩ, đây chính là sự lãng mạn trong truyền thuyết sao? Và do anh làm, quả nhiên rất kích thích, có thể khiến trái tim già cỗi của mình trong tích tắc đập mạnh như thiếu nữ hoài xuân.
Thứ sáu, Đới Duy Phàm lái xe đến dưới công ty Tân Địch rất đúng giờ. Không tới năm phút sau, Tân Địch xuống đến nơi, khoác một chiếc túi vải dù to tướng, ngồi lên chiếc Picasso của anh. Cô quyết định vẫn nên khai thật với anh những người sẽ phải gặp trong bữa ăn hôm nay để anh khỏi phải giật mình.
“Lát nữa bố mẹ tôi cũng ở đó”.
Không ngoài dự đoán, Đới Duy Phàm rõ ràng giật bắn mình. Tân Địch để ý hết mọi phản ứng của anh, nhìn anh cười có vẻ giễu cợt, “Bình tĩnh bình tĩnh, không chỉ có hai người họ mà Lộ Phi và Tân Thần cũng có mặt”.
Đới Duy Phàm ảo não vì mình đã không giữ được bình tính, đành khởi động xe, đồng thời cười mỉa mai chính mình, “Gọi anh đến ắt có nguyên nhân chứ nhỉ”.
“Chính xác, có điều nguyên nhân không phức tạp nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu. Anh chỉ cần cư xử đàng hoàng, lẽ phép lịch sự tham gia cuộc trò chuyện là được. Lỡ như mẹ tôi hỏi quan hệ của tôi và anh, thì nói có thiện cảm với nhau là OK”.
“Nếu anh tỏ ra không chỉ là có thiện cảm với em thì sao?”.
Tân Địch bĩu môi, “Đừng làm bậy. Gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ không cảm ơn anh đâu”.
Họ bước vào gian phòng bao mà Lộ Phi đã đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dua-tien-day-hoa/546487/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.