Không đợi anh nói gì, cô đột ngột ôm chầm lấy anh, kiễng chân lên chạm vào môi anh một cái, sau đó buông ra, “Không thừa nhận cũng chả sao, dù gì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi”.
Tân Địch đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Những tầng mây dày đặc màu xám xịt đang đè nặng, đứng trong căn phòng hơi lạnh bao phủ, cũng có thể cảm nhận được sự bức bối nặng nề của thời tiết. Cô không kìm được lại nhớ đến mùa hè năm ấy. Nói ra thì, tình cảm yêu mến giữa Tân Thần và Lộ Phi không chỉ là chút rung động tuổi dậy thì đơn giản như cô vẫn nghĩ.
Lúc ấy, di động cô bỗng reo vang, Lộ Phi gọi đến. Anh bình thản hỏi: “Tiểu Địch, buổi tối có bận gì không? Nếu rảnh thì uống chút rượu với anh đi”.
Tân Địch nhận lời. Hai người hẹn thời gian rồi cúp máy. Lộ Phi là bạn cô, hai người đã quen nhau hơn hai mươi năm, nhưng cô cảm thấy lần này Lộ Phi quay lại có vẻ trở nên xa lạ. Trước kia anh luôn trầm tĩnh, không dễ để lộ cảm xúc, gần đây cô lại dễ dàng cảm nhận được vẻ hoang mang và bất lực được che dấu dưới sự bình thản của anh.
Còn khi ấy Lộ Phi đang đứng một mình trước khung cửa sổ trong văn phòng, đôi mắt nhìn ra xa. Anh ra khỏi nhà Tân Thần là đến ngay văn phòng, nhưng lại chẳng có tâm trí nào để xử lý công việc, mà cứ chìm đắm vào trong ký ức của mùa hè năm ấy.
Bảy năm trước Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-dua-tien-day-hoa/546490/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.