Trần Vọng nhìn bàn tay nàng đang túm chặt lấy cánh tay mình, muốn đẩy Quý Vân Sơ ra, Quý Vân Sơ cho rằng Trần Vọng muốn giết nàng, dưới tình thế cấp bách đành ôm chặt Trần Vọng, mạnh mẽ ôm cả hai cánh tay và thân thể hắn vào trong ngực mình.
“Đại ca, nhà ta trên có già dưới có trẻ, làm ơn tha cho ta một mạng đi!” Quý Vân Sơ khóc một trận nước mắt nước mũi tèm lem: “Ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, ta còn có thể giặt quần áo nấu cơm!”Người xung quanh đều xem ngây người, ai không biết trại chủ nhà bọn họ không thích gần người, người này còn dám trực tiếp ôm hắn, còn không phải là tự tìm đường chết sao?Bọn họ bắt đầu đồng tình với Quý Vân Sơ, cầu nguyện cho Quý Vân Sơ được chết thanh thản một chút.
Trần Vọng theo bản năng muốn trực tiếp đẩy Quý Vân Sơ xuống đất, nhưng trong lúc Quý Vân Sơ gắt gao ôm chặt hắn, hắn lại ngây ngẩn cả người, vành tai cũng dần phiếm hồng.
Quý Vân Sơ là nữ sao? Trách không được thoạt nhìn lại nhu nhược, yếu ớt đến thế.
Quý Vân Sơ vùi mặt vào cổ Trần Vọng khóc thút thít, không ngừng xin tha, soái ca này chính là người cầm đầu ở đây, có sống sót được hay không đều phụ thuộc vào vị đại ca này, nàng phải cố gắng hơn nữa.
Trần Vọng dùng sức tránh khỏi móng vuốt của Quý Vân Sơ, lạnh lùng nói: “Lăn.
”Quý Vân Sơ cho rằng Trần Vọng cho người kéo mình xuống để giải quyết, vì vậy ngồi xuống đất, ôm đùi Trần Vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-duong-thanh-ap-trai-phu-nhan/2098121/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.