Ngụ ý chính là nàng là người của trại chủ, không có trại chủ phân phó, những người khác không được đụng đến.
Quý Vân Sơ cảm thấy Tiểu Lục lúc này đúng là soái khí ngút trời, nàng xám xịt trốn sau lưng Tiểu Lục, liều mạng gật đầu tỏ vẻ tán đồng với lời nói của Tiểu Lục.
Tôn Tĩnh đương nhiên hiểu ý của Tiểu Lục, nàng ta hung hăng liếc mắt nhìn Quý Vân Sơ một cái: “Bất quá chỉ là một tên tù binh của triều đình, bổn tiểu thư muốn giáo huấn hắn còn không được?”Tiểu Lục không dao động, nói: “Ta chỉ truyền đạt lại lời nói của trại chủ.
”“Sao có thể? Trại chủ ca ca vì cái gì muốn che chở cho người này? Chẳng lẽ mấy lời đồn đãi trong trại là thật? Trại chủ ca ca thật sự bị đoạn tụ?” Tôn Tĩnh nghĩ không ra, trợn mắt không thể tin hỏi lại.
Đoạn tụ? Quý Vân Sơ không thể hiểu được: “Ngươi đang nói lung tung rối loạn cái gì vậy?”Quý Vân Sơ thật sự không rõ tình huống này lắm, nàng xác thật không biết hiện tại trong trại lời đồn nàng mê luyến Trần Vọng đau khổ cầu mà không được đã bay đầy trời, nhưng bộ dáng này rơi vào trong mắt Tôn Tĩnh đúng là trần trụi khiêu khích.
“Tiểu tử thối, ngươi đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, một ngày nào đó ta nhất định sẽ thu thập ngươi!” Tôn Tĩnh hung hăng nhìn Quý Vân Sơ đang trốn sau lưng Tiểu Lục, ánh mắt kia hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Quý Vân Sơ từ sau lưng Tiểu Lục nhảy ra, làm cái mặt quỷ với Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-duong-thanh-ap-trai-phu-nhan/2098142/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.