Càng ngày càng tới gần giữa tháng tư, nhiệt độ dưới chân núi cao hơn nhiều so với trên núi, giữa trưa mặt trời chói chang, mọi người tất bật cả buổi sáng dưới đồng đầu đầy mồ hôi, may mắn là ruộng lớn thỉnh thoảng có gió thổi qua, làm việc không đến mức quá gian nan.
Có nhiều chòi gỗ được dựng dưới bóng mát bên cánh đồng, thậm chí bên ngoài còn dựng một lò đất cao, dựng một cái lều thô sơ để che mưa che nắng.
Lúc này dưới chân núi khói bếp lượn lờ, mùi hương đồ ăn từng đợt truyền đi thật xa, khiến những người làm việc cả buổi sáng đều phải xuýt xoa.
“Đang đang đang ~”Tiểu Điền đứng bên bờ ruộng, trong tay cầm một cái chiêng đồng liên tục gõ, phát ra thanh âm thanh thúy.
“Đến giờ ăn cơm thôi ~” Giọng Tiểu Điền theo gió truyền ra, cùng tiếng chiêng đồng vang khắp đồng ruộng.
Người ngoài ruộng bận rộn tạm dừng việc trong tay, sôi nổi buông nông cụ chạy về phía nhà gỗ.
Quý Vân Sơ xen lẫn trong trong đám người, cầm bát xếp hàng chuẩn bị ăn cơm.
“Quý công tử, ngươi cũng ăn cơm sao? Hắc hắc.
” Thiết Ngưu đi theo Quý Vân Sơ phía sau, cười chân thật.
“Ta không ăn cơm ăn ngươi có được không?” Quý Vân Sơ nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn, tức giận nói.
Thiết Ngưu ôm chậu cơm thật lớn, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói với Quý Vân Sơ: “Không được, ta không thích tắm rửa, thịt bẩn lại khô cứng, không thể ăn.
”Quý Vân Sơ: “! ! ”Từ đêm Quý Vân Sơ cùng Tôn Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-duong-thanh-ap-trai-phu-nhan/2098188/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.