Có thể là do thanh âm của Quý Vân Sơ đột nhiên lên cao, lại nói một hồi mấy lời kỳ quái không ai hiểu được, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này.
Vốn dĩ Thiệt Ngưu đang nghiêm túc đỡ trụ lớn, kết quả lại nhìn thấy vành mắt Quý Vân Sơ có chút hồng hồng, trên mắt vẫn còn dính nước mắt.
Thiết Ngưu bước nhanh hai bước chóng chạy đến trước mặt Quý Vân Sơ trước mặt: “Chết tiệt, là ai khi dễ Quý công tử? Là tiểu tử thối nhà ngươi sao, ta xem ngươi đúng là thiếu đòn!”Thanh Thiên:?Thanh Thiên ngẩng đầu nhìn về phía dáng người cường tráng của Thiết Ngưu, có chút bối rối, ưỡn ngực hồi phục nói: “Ta khi dễ hắn khi nào? Hắn là một đại nam nhân lại đứng ở chỗ này khóc đến rối tinh rối mù, ta chỉ tò mò lại đây nhìn xem mà thôi.
”Thiết Ngưu quay đầu hỏi Quý Vân Sơ: “Là như vậy sao?”Quý Vân Sơ:! ! Tuy rằng thật sự không muốn thừa nhận, nhưng nàng xác thật là cầm lòng không đậu tự mình bật khóc, nhưng thừa nhận cũng thật mất mặt, ô ô.
Nhưng nàng cũng không thể chỉ vì mặt mũi của mình mà hố tiểu bằng hữu này đi? Não Quý Vân Sơ không ngừng hoạt động, nàng dõng dạc hùng hồn nói: “Ta không khóc, ta đây là hạnh phúc nước mắt.
”“Ta biết, ta là người ngoài đến Bạch Thạch Trại, mọi người đều đối với ta có hoài nghi, có câu oán hận, thậm chí có người sẽ nghi ngờ ta dụng tâm kín đáo.
” Nói tới đây nàng cố ý tạm dừng một chút, sau đó mắt thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-duong-thanh-ap-trai-phu-nhan/2098196/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.