Lời Quý Vân Sơ còn chưa nói xong, cánh cửa đang khép hờ bỗng bị “Phanh” một tiếng đẩy ra, Trần Vọng đứng ở cửa, thân ảnh cao lớn đứng kéo thành cái bóng thật dài trong phòng.
Hắn trực tiếp xem nhẹ Thiết Ngưu đang trong phòng, ném một bình thuốc về phía Quý Vân Sơ, sắc mặt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm nàng, thanh âm trầm thấp: “Buổi chiều cùng ta đi ra ngoài.
”Nói xong liền biến mất ngoài cửa, chỉ dư lại hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau.
Vốn dĩ uống xong một chén thuốc Quý Vân Sơ đã cảm thấy bản thân tốt hơn rất nhiều, hơn nữa được Trần Vọng cho thuốc viên, nàng rất nhanh đã khỏe lại, nhưng lúc này ngồi trên xe ngựa xóc nảy, chỉ cảm thấy dạ dày đang một trận sông cuộn biển gầm.
Đầu óc choáng váng một hồi, trong lòng không khỏi cảm thán Trần Vọng là nhà tư bản tàn nhẫn vô tình, không biết thông cảm cho nhân viên chút nào, thậm chí còn không cấp phép nghỉ bệnh.
Một đường xóc nảy, xe ngựa lập tức tiến vào Minh Nguyệt thành.
Một căn nhà ẩn trong đó.
Quý Vân Sơ không khống chế được thượng thổ hạ tả, sau khi phun xong liền suy yếu nằm liệt trên ghế giả chết.
Trần Vọng chậm rãi đi tới trước mặt Quý Vân Sơ, vóc người thon dài, mặc trường bào xanh, thắt lưng đeo mặt ngọc bội Lưu Vân, trên tay cầm một chiếc quạt trúc.
Bề ngoài quân tử nho nhã, lại xứng với khuôn mặt mỹ nhân thanh lãnh, thật sự là lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song.
Quý Vân Sơ nhìn đến ngây người, mặt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-duong-thanh-ap-trai-phu-nhan/2098217/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.