Editor: loi_nha_tinh
Beta: Mai Tuyết Vân
Tuy Quân Vô Nhai đã mười tám tuổi, trong chốn giang hồ cũng không ít thiếu nữ ái mộ hắn, nhưng trước sau hắn vẫn giữ mình trong sạch không làm loạn, cho nên đến nay vẫn chưa từng gần nữ sắc. Bất chợt thấy thân thể nữ tử như ngọc dương chi thì trong lòng hoảng loạn.
Thân thể Thanh Hoan thon thả cân đối, da trắng nõn như tuyết, tuy bị thương nhưng lại càng tôn lên sự xinh đẹp của nàng. Quân Vô Nhai thấy lòng mình rung động, liền nhanh chóng niệm một lần kiếm phổ rồi mới run rẩy bôi cao dược cho Thanh Hoan.
Có thể nói thân thể nàng đều đã bị hắn nhìn hết, dù là nơi tư mật cũng không ngoại lệ. Từ đầu đến cuối Thanh Hoan đều tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng trong lòng lại buồn bực Quân Vô Nhai, hắn nhìn thân thể nàng rồi nhưng sao một chút phản ứng cũng không có?
Cao dược hắn bôi cho Thanh Hoan là thánh phẩm chữa thương, miệng vết thương rất nhanh đã kết vảy, Thanh Hoan kéo chăn gấm, bình thản nói: “Đa tạ ân đức của công tử, tiểu nữ không thể báo đáp, phiền công tử đưa tiểu nữ về Ỷ Hương viện.”
Ỷ Hương viện? Nơi đó cách Lệ Kiếm sơn trang không xa, là chỗ triều đình và giang hồ thường gặp gỡ? Ánh mắt Quân Vô Nhai trở nên sâu kín. Mấy ngày trước hắn đi gặp bằng hữu thì nghe một số người nói đêm qua là buổi đấu giá hoa khôi hàng năm của Ỷ Hương viện. Nghe nói tú bà đã sớm thả tiếng gió hoa khôi năm nay chỉ mới mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-hac-hoa-nu-chu/207762/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.