Bích Diệu khoát tay của Hoàng Chính Hải ra khỏi quán cà phê. Hồng Lam nhìn theo hình bóng hạnh phúc kia, bàn tay miết chặt tách cà phê-Tình yêu của anh ấy chỉ có thể dành cho tôi.
Tối hôm đó Hoàng Chính Hải hẹn gặp Hồng Lam tại quán cà phê cú. Hai người ngồi xuống cùng nhìn nhau
-Tôi đã nói rõ với em rồi mà?
-Em không đồng ý, rõ ràng anh yêu em, chỉ vì môn đăng hộ đối anh mới cưới cô ấy thôi phải không?
-Không đúng, anh thật sự yêu cô ấy. Cô ấy thanh khiết, nhẹ nhàng, thấu hiểu anh bất cứ lúc nào. hơn nữa chúng ta không thể đến với nhau đâu, chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Xin em đừng làm cô ấy đau khổ, cô ấy xem em như bạn thân nhất của mình.
Bích Diệu hất đổ ly cà phê vào người Hoàng Chính Hải.
-Sao anh có thể làm vậy với em, sao em có thể chấp nhận nhìn anh hạnh phúc với người khác cơ chứ? Như vậy anh có biết trái tim em rất đau không? anh có hiểu em hiện tại như thế nào không? Sao có thể yêu cầu em làm việc tàn nhẫn ấy?
Hoàng Chính Hải lau đi cà phê trên gương mặt mình. Anh đứng lên nhìn xuống Hồng Lam
-Anh Hi vọng chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Hi vọng em sẽ tìm thấy một người đàn ông thật sự dành cho em
Anh bước đi khỏi quán cà phê.
Làn mưa bụi hắt trên cánh cửa kính quán cà phê. Một bài hát trên radio như xé trái tim cô thành nhiều mảnh:
"Ai đã từng khóc vì yêu
Xin hãy yêu nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-hanh-phuc/1054031/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.