Cô cứ thế ở hà của Lập Khiêm thêm một ngày, có lẽ là lo lắng cho Băng Du nên Lập Khiêm nên ngay ngày hôm sau anh lập tức trở về. Về đến nơi anh lập tức quay về nhà tìm cô.-Du.
Anh mở cửa không đợi được cất tiếng gọi cô. Nghe tiếng gọi quen thuộc cô bước ra khỏi giường chạy về phía anh. Anh ôm cô thật chặt vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm
-Có ổn không?
Đáp lại cái ôm của anh, cô lùi vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
-Em ổn. Không phải anh nói mấy hôm nữa mới về sao?
-Không phải là vì anh nhớ em sao? em ăn trưa chưa?
Anh xoay người nhìn vào mắt cô cưng chiều nói. Cô chỉ lười biếng chui vào lòng anh rồi khẽ lắc đầu.
-Em vẫn không thể chấp nhận được sao? Đôi khi em cần phải trân trọng hiện tại và tương lai hơn là việc xem trong quá khứ đã qua.
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, từ trên đỉnh đỉnh đầu lại truyền ra tiếng thở dài của anh như chờ cô nói ra đáp án.
-Em chỉ không làm quen được với chuyện này.
-Anh muốn em nhìn thẳng vào sự thật, cô bé cứng đầu của anh đâu mất rồi? chúng ta ra ngoài ăn cơm sau đó anh đưa em đến nhà Chính Nam, được không?
Băng Du im lặng một lát rồi cũng gật đầu
Cả hai ôm nhau một lát sau đó anh mới buông cô ra rồi lấy một chiếc áo khoác dài cho cô
-Trời lạnh rồi em mau mặc vào đi.
-Em có cần phải thay đồ không?
Anh bật cười rồi lắc đầu.
-Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-hanh-phuc/1054037/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.