-Anh à!
-Hả?
-Khi đến trường, anh đừng quan tâm đến em nhiều nữa nhé?
-Vì sao?
-Vì em không muốn mọi người nghĩ rằng em quen biết với anh nên mới được anh đề cử!
-Anh biết rồi! ah em lên đây 1 lát!
Lập Khiêm kéo tay nhỏ đi lên ghế salon rồi lấy một chiếc vali nhỏ đưa cho băng du
-Cái gì vậy anh?
-em mở ra rồi sẽ biết thôi mà!
nhỏ bắt đầu mở ra. chiếc vali nhỏ được mở ra bên trong đựng một bộ đồ vẽ cực đẹp
-Có thích không?
-ùm em rất thích!!!
-nhỏ ôm chầm lấy Lập Khiêm và cả 2 cùng tận hưởng phút giây bên nhau hạnh phúc này.đến chiều thì Lập Khiêm chở nhỏ về
-Em vào đây!
-Em không tạm biệt anh như lúc trước à?
-Ý anh là????????????
Nhỏ bắt đầu đỏ mặt. Lập Khiêm cười nhẹ với tay tới tháo dây an toàn cho nhỏ khuôn mặt anh cách nhỏ 2 cm, mắt đối mắt mặt nhỏ đỏ như quả cà chua. Anh hôn nhẹ lên môi nhỏ rồi ngồi về chỗ cũ
-Em nhát gan hơn xưa đấy!
-Hứ làm gì có chứ?
-Em nghĩ lại đi lúc trước.........
môi của anh bị chặn lại bởi đôi môi mềm của nhỏ
1s...........
3s.............
5s...........
10s...........
cuối cùng nhỏ cũng thả ra, ngay lập tức nhỏ bước xuống xe đi thẳng vào nhà. còn lập khiêm vẫn đang đơ toàn tập nhưng bỗng cười nhẹ
-Em thật là!!!!
rồi anh cũng quay xe trở về
*******************************************
Ngày hôm sau ở trường tất cả mọi người đang tập trung rất đông ở trước bản tin
-Ôi cuối cùng anh Chính Nam cũng quay về rồi............._ một nhỏ thét lên
-Ôi tôi phải mặc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-hanh-phuc/1054047/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.