"Một cô bé đuổi theo một chiếc xe hơi sang trọng màu đen
-Anh Lập Khiêm đừng đi! anh Lập Khiêm đừng đi mà!!!
Cô bé đó dùng hết sức đuổi theo,cũng trên chiếc xe này một cậu bé đang nắm chặt tai và nhắm mắt lại
-Mau chạy nhanh lên đi!
cậu dùng hết sức hét lên với chú tài xế
-Băng Du anh xin lỗi! hãy chờ anh,anh nhất định sẽ trở về với em!
Chiếc xe chạy xa khuất tầm nhìn nhưng cô bé vẫn đuổi theo dù biết là không thể
Két............... két............. ầm............"
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa............
Nhỏ hét lên rồi ngã quỵ xuống đất dùng 2 tay ôm đầu lại như muốn ngừng dòng kí ức đáng sợ đó,nước mắt nhỏ không ngừng tuôn ra như mưa. Crắc..... Tiếng cửa mở,Lập khiêm bước vào thật nhanh, quỳ xuống bên cạnh nhỏ,rồi nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ vào lòng mình
-Không sao đừng khóc có anh ở đây rồi!
Nhỏ cứ nấc lên trong vòng tay của lập khiêm
-Em..xi.n lỗi! em đã..... không nhớ ra anh.........em..xin lỗi!!!!
-Không sao cả Băng Du ngốc à! chẳng phải em nói sẽ nghe lời anh sao? vậy phải nín đi chứ cứ y như con nít vậy lúc bé em có khóc nhè vậy đâu?
Vừa nói anh vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh và đen nhánh của nhỏ.Lúc này Lập Khiêm cười nhẹ và ôm thật chặt nhỏ lại như sợ ai đó đem nhỏ đi mất. nhỏ cũng không chịu nín cứ khóc mãi cho tới khi ngủ thiếp trên tay Lập Khiêm
-Anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa em trừ khi em ghét anh! 5 năm qua là cái giá quá lớn vì đã rời xa em!!! Băng Du.
*******************************************
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-hanh-phuc/1054050/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.