Chưa đâu, anh nghe cho rõ nè! con gái sinh ra không phải sinh con trai muốn nghĩ gì thì nghĩ đâu. Không biết anh nghĩ thế nào chứ thật ra trước lúc sinh anh ra thì mẹ anh cũng là con gái đấy, thiệt là vô phước vì sinh ra đứa con trai đại đại nổ như anh đấy.
-Cô....cô....
Hắn lấy tay chỉ thẳng vào mặt nhỏ một hành động hết sức quen thuộc nhỏ hất tay của hắn ra
-Cô gì mà cô? tôi không có dại mà mới sáng sớm lại đi đo đường cho anh xem đâu.
-Ai mà biết được cô đang nghĩ gì trong đầu? Mẹ tôi là người rất tuyệt vời, là con gái bà nhất định phải hơn xa cô rồi.
Hắn vừa nói xong nhỏ liền lấy trong ví ra một cái thẻ đưa vào tay hắn.
-Hùm.... cô còn nói không phải cố ý sao? giờ còn đưa cả thư tình cho tôi. tôi chưa bao giờ thấy người con gái nào trơ trẽn như cô đấy!
Nhỏ lại tiếp tục lấy một cái thẻ nữa bỏ vào tay hắn.Đột nhiên xe dừng lại quá nhanh, cả hai đang ngồi đối diện va đầu vào nhau một cái bốp rồi ôm đầu Lần này cả 2 cùng đồng thanh kêu lên
-Chú à.....
-Chú xin lỗi 2 đứa tại cổng trường đông quá.Thôi 2 đứa vào trường đi!
lại đồng thanh chập 2
-Vâng
Ngọc Hân bước xuống xe nhìn vào bàn tay đang nắm thẻ của hắn mà cười nhẹ.
-Cười cái gì?
-Tôi cười ai đó có mắt không tròng có tai mà không có màng nhĩ...
-Cô... ý cô là tôi đó hả?
-đó là anh nói không phải tôi nói đó nha
Nhỏ đi cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-hanh-phuc/1054062/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.