Thấy người đã đến, Ôn đại gia liền đứng dậy chào hỏi: "Tam công tử đã đến rồi." Quay đầu bảo người hầu đi chuẩn bị chỗ ngồi.
Tạ Thiệu đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
"Hôm nay tam công tử về nhà vợ sao?" Bùi Nguyên Khâu hỏi Ôn đại gia trước mặt, nhận được câu trả lời khẳng định, ông ta cười một tiếng: "Hôm qua ta mới gặp hiền chất ở phủ, không ngờ hôm nay lại gặp mặt." Ông ta vung tay áo, quay đầu lại nhiệt tình gọi Tạ Thiệu: "Tạ Thiệu, lại đây ngồi."
Tạ Thiệu mỉm cười: "Bùi bá phụ bận rộn, vãn bối không dám làm phiền."
"Ta và Ôn thị lang khó có dịp đều là người Phụng Thành, lần này trở về lại cùng nhau, đồng hương gặp nhau trò chuyện đôi câu thôi mà, sao lại nói là làm phiền?"
Một người là Đại Lý tự khanh, một người là Công bộ thị lang, cùng triều làm quan tự nhiên là quen biết nhau.
Tạ Thiệu vẫn không nhúc nhích, giơ tấm lụa mỏng của tiểu nương tử đang khoác trên tay lên, áy náy nói: " Đồ của nội tử vẫn còn trên tay vãn bối, hẹn hôm khác vậy, hẹn hôm khác vãn bối sẽ cùng Bùi bá phụ trò chuyện."
Không để ý đến Ôn đại gia và Ôn đại công tử giữ lại, Tạ Thiệu xoay người đi theo đường cũ trở về.
Ra khỏi sân, vẻ bất cần trong mắt Tạ Thiệu lập tức biến mất, nghiêng đầu nói với Mẫn Chương: "Gửi tin cho lão gia."
Mẫn Chương tiến lên hai bước, vội vàng đi đến bên cạnh hắn, Tạ Thiệu ghé sát tai nói: "Cứ nói với ông ấy rằng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-lam-quan-cua-phu-quan-an-choi-trac-tang/2435898/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.