Gia sản của Tạ gia vẫn còn, chỉ là chuyển đến nơi khác, dọn đến Đông Đô.
Căn nhà bên cạnh Tướng Quốc Tự cũng không phải mua bằng tiền thưởng của chàng, vốn dĩ là của Tạ gia.
Tiểu nương tử từ đầu đến cuối đều biết, cứ thế trơ mắt nhìn chàng chịu khổ, nhìn chàng bị tiền tài bức đến đường cùng...
Quả nhiên là một hiền thê biết vun vén gia đình.
Trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, quay sang hỏi Nhị phu nhân: "Nàng đâu rồi?"
"Đến Minh gia rồi, nói là lát nữa sẽ về." Nhị phu nhân liếc nhìn sắc mặt chàng, khuyên nhủ: "Đừng tự tìm phiền phức cho mình, không thu dọn được đâu, rồi còn phải tự mình đi lượm lại mặt mũi."
—
Mỗi lần Ôn Thù Sắc ở cùng Minh Uyển Nhu, thời gian luôn trôi qua vùn vụt, trời tối rồi mà vẫn còn ở Minh gia.
Minh Uyển Nhu sau khi đến Đông Đô thì cứ ở trong cung, hôm nay mới ra ngoài phố lần đầu, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, đặc biệt là biết sau khi vào cung, cơ hội ra ngoài càng ít hơn, nàng hận không thể xem hết náo nhiệt cả đời, cửa hàng quần áo, cửa hàng trang sức, tửu lâu đều dạo qua một lượt. Chân cả hai đều mỏi nhừ, khi lên xe ngựa thì trời đã xế chiều, Minh Uyển Nhu nhất quyết muốn Ôn Thù Sắc đến phủ Minh gia, nhận biết chỗ trước, lần sau dễ bề qua lại. "Không phải nàng nói Tam công tử rất dễ nói chuyện, chàng ấy nghe lời ngươi mọi thứ sao? Chỉ là về muộn một chút thôi, Tam công tử nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-lam-quan-cua-phu-quan-an-choi-trac-tang/2436196/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.