Sợ tiểu nương tử không nhìn rõ đường mà vấp ngã, chàng đi rất chậm, chưa được mấy bước, tiểu nương tử phía sau đột nhiên tiến lên ôm lấy eo chàng.
Hai tay luồn từ sau lưng ra trước bụng chàng, ôm chặt lấy chàng, mặt áp vào eo chàng áy náy nói: "Lang quân thật tốt, là ta đã không suy nghĩ chu đáo."
Nàng có thể nhìn thấy điểm tốt của chàng, xem như còn cứu vãn được.
Để chàng nên người, nàng không tiếc mang tiếng xấu phá hoại, cùng chàng chịu đựng mọi khổ sở đều là thật, sao chàng có thể trách nàng: "Không trách nàng, nương tử có thể làm vậy, chung quy là ta không thể khiến nàng yên tâm." Chàng nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, ngồi xổm xuống: "Lên đây, ta cõng nàng."
Tiểu nương tử không nhúc nhích, ân cần nói: "Lang quân mệt mỏi cả ngày rồi, ta tự đi được..."
Vừa dứt lời, nàng đã bị Tạ Thiệu xoay người ôm vào lòng, lấy miệng nhẹ nhàng mổ lên môi nàng: "Ta đã nói với mẫu thân rồi, tối nay về muộn, không cần chờ cửa, chúng ta ở lại nhà họ Ôn."
Trận này đã thua, trận khác phải gỡ lại.
Người đánh xe vẫn còn đang nhìn, Ôn Thù Sắc né tránh: "Còn có người..."
Lang quân cái gì cũng không nghe thấy, môi chạm vào dái tai tiểu nương tử, như muốn trút giận mà cắn một cái, ánh sao lờ mờ lúc ẩn lúc hiện, không biết có lọt vào mắt ai không. Trở lại xe ngựa, chàng lại ôm tiểu nương tử vào lòng đặt lên đùi mình, hai bên cửa sổ đều hạ xuống, đóng chặt, che khuất cảnh xuân đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-lam-quan-cua-phu-quan-an-choi-trac-tang/2436198/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.