Một tửu lâu?
Tửu lâu này là của Ôn gia? Thôi Niên ngẩng đầu quan sát xung quanh, mí mắt giật giật liên hồi.
Nói năng thật khiêm tốn.
Trước kia ở Phượng Thành, Tạ gia dựa vào của cải tích cóp của Tạ Thừa tướng và tiệm phấn nước của Nhị phu nhân, tích lũy nhiều hơn lợi nhuận. Ôn gia dựa vào việc buôn bán hải sản của Ôn Nhị gia, phần lớn tài sản không ở Phượng Thành, duy chỉ có Thôi gia hắn là thương nhân lớn nhất Phượng Thành, mua bán trong tay chiếm sáu bảy phần. Nhưng giờ thì sao, Phượng Thành trải qua một trận chiến, nội bộ tiêu hao nghiêm trọng, tiền của Thôi gia hắn đều bị mắc kẹt, vẫn chưa thu hồi được.
Là một thương nhân, làm sao chịu được cảnh trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền, bản thân lại khoanh tay đứng nhìn.
Trên bàn cơm, Thôi Niên cuối cùng cũng ngừng tranh luận với Chu Khoáng, chủ động nhượng bộ: "Lợi nhuận ta không cần, năm tiệm gạo, năm tiệm sắt, đóng dấu quan phủ đưa cho ta, phần vốn còn lại, giúp ta mở thêm hai ngân hàng."
Hắn cũng muốn ở lại Đông Đô kiếm tiền, làm quan hay là hoàng thân quốc thích gì đó, hắn một chút cũng không ham muốn, thật đấy…...
Cả đời này hắn chỉ yêu tiền.
Trăm vạn lượng bạc, muốn Chu Khoáng một lần móc ra thật sự có chút khó khăn, cho dù là Thái tử, vừa mới lên ngôi chưa được bao lâu e là cũng không gom góp đủ, nhưng những tiệm mà Thôi Niên nói đúng là có thể, dấu quan phủ chia lợi nhuận, đôi bên đều không thiệt.
Chu Khoáng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-lam-quan-cua-phu-quan-an-choi-trac-tang/2436206/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.