Trên đường đến Đông đô, rồi đến Đông cung, sống chung dưới một mái nhà, thân thể hắn khỏe mạnh, là một nam nhân bình thường, sao có thể chịu đựng được.
Trước sau hôn nàng vài lần, lúc đầu môi chỉ chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng từng chút từng chút một, hết lần này đến lần khác gặm nhấm cánh môi nàng, dần dần không thể thỏa mãn. Ngày chia tay, hắn nhất thời tình khó tự chủ, lưỡi tách môi nàng ra, trượt vào hàm răng nàng, quấn lấy lưỡi nàng mút chặt, chỉ hận muốn nuốt vào bụng.
Những ngày xa cách, cứ đêm khuya thanh vắng là trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng bị hắnhôn đến thần trí mê man, mong nhớ đã lâu, giờ người cuối cùng cũng cưới về, đang nằm ngay bên cạnh, danh chính ngôn thuận có thể chạm vào, vậy mà hắn lại không nên thân...
Thấy hắn nằm nửa ngày không nói gì, cũng không nhường chỗ cho nàng xuống giường, Minh Uyển Nhu lại nhẹ giọng nói: "Gần ba nén nhang rồi, Điện hạ có thể gọi nước chưa?"
Vừa dứt lời, lang quân bên cạnh bỗng nhiên kéo nàng lại, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của nương tử, lại lần nữa xông vào. Nhịn xuống khoái cảm tột cùng ban đầu, từ trong đầu điều ra từng bức tranh trong sách, làm theo cách thức trên đó, nắm lấy vai nương tử, hít sâu, thở ra, dùng sức...
Thời gian trong đồng hồ nước từng chút trôi qua, nhìn gương mặt ửng đỏ ướt át của tiểu nương tử, hùng phong được khôi phục rốt cuộc khiến hắn tìm lại được tự tin, lúc này mới thong thả chậm rãi hòa quyện cùng nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-lam-quan-cua-phu-quan-an-choi-trac-tang/2436216/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.