Bùi Khanh sững sờ, nơi đó bị hai vị vương gia quản lý nhiều năm, chỉ biết đến lợi ích của riêng mình, không có quan hệ của Tạ gia, lần này đi, e là cửu tử nhất sinh, quay đầu lại nhìn Ôn Thù Sắc đang nói chuyện với Thôi Niên, nhỏ giọng hỏi chàng: "Tẩu tử đồng ý?"
Chàng muốn đến nơi nguy hiểm, tiểu nương tử sao có thể đồng ý, "Tiền trảm hậu tấu, gần đây nàng ấy vừa vặn đang bận rộn với việc kinh doanh tơ lụa, Hà Tây và Hà Bắc thông thẳng đến Tây Kinh, còn có thể giúp nàng ấy tìm thêm chút ngân lượng."
Bùi Khanh hít sâu một hơi, "Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?"
Trước kia chàng không phải như vậy, dáng vẻ lười biếng, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, sống qua ngày, bây giờ là bị tẩu tử đả thông kinh mạch, định nắm bắt cả quan trường và thương trường rồi, khuyên nhủ: "Tiền tài trên đời này kiếm mãi không hết, sao không cầu an nhàn."
Tạ Thiệu cười, hỏi ngược lại: "Thế nào là an nhàn?"
Dừng lại ở đây là có thể an nhàn sao?
Không hẳn.
Đến địa vị này rồi, càng nhiều tiền, chức quan càng lớn, càng cần phải bảo vệ, chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể khiến những kẻ đang nhòm ngó bọn họ phải lùi bước, không dám nảy sinh ý đồ xấu.
Hơn nữa hiện tại con đường làm quan của Tạ gia đang thuận lợi, ai mà bỏ lỡ cơ hội này chứ.
Bùi Khanh không nói gì nữa, lần này chia tay, mỗi người đều có cuộc sống, tiền đồ và sứ mệnh riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-lam-quan-cua-phu-quan-an-choi-trac-tang/2436225/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.