"Bất luận em có đồng ý hay không, phẫu thuật nhất định phải làm!" Dịch Hân cường ngạnh miệng lưỡi giống như đang ra lệnh.
Một đồ vật bị ném lên tường, nát.
"Đi ra ngoài!"
Dịch Hân xanh mặt đi khỏi phòng bệnh.
Ninh Vãn truyền máu xong liền thay ra quần áo bệnh nhân, chuẩn bị chuồn êm xuất viện.
Thực thuận lợi, ngồi trên taxi liền gọi điện thoại cho Lục Minh.
"Thầy Lục."
"Ninh Vãn?"
"Tôi đang trên đường đến trường của anh...."
"Tút tút tút......." Trả lời Ninh Vãn là tiếng điện thoại đã tắt.
Xuống xe Ninh Vãn liền thấy Lục Minh đứng ở trước cửa trường học.
Lục Minh nhìn thấy Ninh Vãn liền đi tới nắm cổ tay kéo đi: "Trở về bệnh viện!"
"Không." Ninh Vãn giãy giụa.
Lục Minh buông tay, nhíu mày khuyên nàng, "Em có biết tự mình xuất viện rất nguy hiểm không?!"
"Tôi chỉ muốn được đi dạo."
"Bệnh của em bác sĩ đã nói với tôi rất nhiều, nói rằng nếu về sau em lại ở trước mặt tôi phát bệnh, tôi không có khả năng gặp được em nữa."
"Nhưng mà chính tôi muốn gặp anh, anh lại không tới tìm tôi."
Lục Minh trong khoảnh khắc tim liền mềm.
"Nam xứng Lục Minh độ hảo cảm tăng 10, trước mắt tổng độ hảo cảm là 75."
"Nếu em muốn hãy đợi hết bệnh rồi lại xuất viện chơi." Vẫn là muốn đem Ninh Vãn về bệnh viện.
"Bệnh của tôi, có khả năng đời này không thể hồi phục được, nếu lúc này tôi không đi xem thế giới này tốt đẹp thế nào, sọ rằng sẽ không có thời gian nhìn." Ninh Vãn yếu ớt, nói đến bệnh vẫn là nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-nu-phu-phan-cong/1705452/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.