"Không được lớn tiếng ồn ào, nơi này là phòng bệnh, người bệnh cần tĩnh dưỡng, còn có không cần anh thay người khác quyết định." Dịch Hân càng thêm chán ghét gia sư của Ninh Vãn, hắn có nghĩ tới nếu Ninh Sơ thật sự bị lời nói của hắn lay động, kết cục sẽ là..
Ánh mắt nhìn đến Ninh Vãn, hắn càng cảm thấy người này ích kỷ vô pháp, từ lời nói đến hành động.
"Thầy Lục, đây là việc riêng của Ninh gia chúng tôi, cậu không có tư cách quản?" Ánh mắt cha Ninh phiền chán nhìn qua.
"Tôi......" Nói đến đây Lục Minh ảm đạm cúi đầu, hắn hiện tại còn không phải người yêu của Ninh Sơ, hắn có tư cách quản cái gì?
Ninh Sơ đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ ửng, nàng nhỏ giọng nói ra mấy chữ: "Anh ấy...... Là bạn học của tôi."
Mẹ Ninh nhướng mày, "Trách không được, nguyên lai là bạn học, tuy rằng nói bạn học đại học thông thường đều...." Mẹ Ninh dừng một chút, nhấp môi cười, "Nhưng cũng không có tư cách quản việc nhà của chúng tôi, cậu Lục, mời cậu rời đi."
Lục Minh thưởng thức Ninh Sơ, nhưng cũng xem trọng Ninh Vãn, cho nên khi nhìn tới Ninh Vãn còn đang hôn mê ở trên giường, hắn có chút khó xử, hiện giờ nghe mẹ Ninh nói vậy liền quyết định, hắn xoay người ra ngoài.
Mặc dù mới gặp nhưng Lục Minh lại là người duy nhất giúp mình nhưng đã rời đi rồi, hiện giờ chỉ còn mình tứ cố vô thân*, mà bác sĩ cũng hướng về em gái mình, mình vẫn là trước kia đơn độc một mình.
* (cảnh sống)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-nu-phu-phan-cong/1705457/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.