Nàng cho rằng mình đủ kiên cường, từ bé đã được mẹ giáo dục, có thể cho phép nàng yếu đuối, nàng thiên chân*, nàng đơn thuần, nhưng nàng nhất định phải kiên cường không thể khóc, nàng là người thừa kế tương lai của công ty Ninh thị, không có quy định nàng cần thiết cường đại, bởi vì công ty của cha không tính lớn cũng không tính nhỏ, cha cũng không cần nàng cường đại giúp Ninh thị đi lên tầm cao mới.
*thiên chân: lương thiện (có lẽ a~)
Nàng cho rằng nàng đủ kiên cường, nhưng cùng lúc đối mặt với sự phản bội của tình yêu cùng tình bạn, nước mắt nàng vẫn chảy xuống, vì cái gì loại tình tiết này sẽ xuất hiện ở trên người mình, rốt cuộc là chính mình có chỗ nào có lỗi với Tô Hòa? Tô Hòa vì cái gì muốn đoạt bạn trai mình?
Nhẹ nhàng rũ mắt cười lạnh một tiếng, nàng cuối cùng đã hiểu "phòng cháy, phòng trộm, bạn thân khó lòng phòng" bị là có ý tứ gì.
Trước kia xem tiểu thuyết luôn có loại tiết mục tra nam tiểu tam, mỗi khi bạch liên hoa nữ chủ đều sẽ bi thương muốn chết không muốn sống, khi đó nàng còn khịt mũi coi thường khinh thường với loại tâm tính này, khi mà loại tiết mục này trình diễn đến trên người chính mình thì lúc này mới hiểu đến nỗi đau này.
Bỗng dưng, thời không lần thứ hai xoay chuyển, ánh sáng mạnh làm Ninh Vãn phải nhắm hai mắt lại. Lần nữa mở mắt ra Ninh Vãn phát hiện bản thân mình đang ở trong căn phòng nhỏ chỉ hơn mười mét vuông với một chiếc giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-nu-phu-phan-cong/1705471/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.