Đợi thiếu niên đi rồi, Tiêu Vãn mới phát hiện ra vị tiểu công tử vui vẻ nói chuyện với Tạ Sơ Thần này không lớn hơn Tạ Sơ Thần nhiều lắm, nhưng bụng đã hơi phồng lên, hình như đã ba bốn tháng thai rồi.
"Quân Đồng, hóa ra là ngươi ở đây." Bỗng nhiên, một nữ tử vội vàng đi tới. Nàng lo lắng nắm lấy tay thiếu niên, nghiêm túc nói, "Ngươi đang mang thai, nên ở nhà nghỉ ngơi chứ."
"Thê Chủ, ta cũng không có yếu như vậy ~ " Lấy ra khăn gấm, thiếu niên nhẹ nhàng lau mồ hôi chảy đầy trên trán nữ tử, dưới ánh mắt đầy lo lắng của nữ tử, hơi mỉm cười lấy ra bộ Trực Cư mình vừa mua tặng cho nữ tử.
Cảnh tượng ngọt ngào như vậy làm cho Tạ Sơ Thần đầy hâm mộ, cũng chủ động đi tới bên Thê Chủ của mình.
Khi tới trước người Tiêu Vãn, hắn lấy khăn gấm nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, lại hơi đau lòng xoa hốc mắt thâm quầng của Tiêu Vãn.
"Thê Chủ, mấy ngày nay vất vả rồi."
Tạ Sơ Thần vừa đến gần, một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi, làm cho sự mệt mỏi của Tiêu Vãn bỗng nhiên lặng xuống, giống như có một dòng nước ấm ngọt lành chìm vào trái tim, làm cho nàng cảm thấy mình như đang tắm trong gió xuân.
"Sơ Thần cũng vất vả rồi." Thấy mặt Tạ Sơ Thần ngượng ngùng mất tự nhiên, Tiêu Vãn cũng tin suy đoán của mình, cúi đầu mập mờ nói: "Làm một Thê Chủ tốt, ta cũng phải nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-sung-phu-sau-khi-song-lai/2286690/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.