"Nói bậy?" Mắt Vân Thư đỏ lên, đau khổ mở miệng, âm thanh khàn khàn run rẩy, "Nếu không phải Tạ công tử chặn một chân ở ngày đại hôn của công tử ta, công tử ta đã danh chính ngôn thuận làm phu lang của đại tiểu thư rồi? Công tử và đại tiểu thư lưỡng tình tương duyệt suốt ba năm, mà công tử nhà ngươi nhặt được ngọc bội nên mới phá hủy hạnh phúc của công tử, công tử mới là Chính Phu của đại tiểu thư a!"
Thoáng chốc, nước mắt dâng lên, Vân Thư nhìn Chiêu Nhi, trong giọng nói lại mang theo oán hận: "Cho dù đại tiểu thư hiểu lầm việc Tạ công tử cố tình gây rối, công tử vẫn không so đo những hiềm khích trước đây, cố gắng giải thích giúp Tạ công tử, hy vọng sau này có thể chung sống hòa thuận. Nhưng công tử đã nhường nhịn đến thế rồi, công tử nhà ngươi còn ghen với tài mạo của công tử và sự sủng ái của đại tiểu thư, nhân cơ hội đại tiểu thư không ở trong phủ, cố ý hãm hại công tử! Chẳng lẽ phải đuổi công tử đi mới cam tâm sao?!"
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Mặc Uyên Cư im lặng tới quỷ dị. Mọi người nhìn Quý Thư Mặc mặt trắng bệch im lặng, đôi mắt to trong suốt ngập nước, cố nhịn không rơi xuống. Môi mỏng tái nhợt nhẹ nhàng rung động, mãi cũng không thể nói được một câu.
Vẻ mặt bi thương yếu đuối và thân hình gầy yếu làm cho mọi người sinh ra cảm giác muốn bảo vệ mạnh mẽ và đầy căm phẫn đối với việc Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-sung-phu-sau-khi-song-lai/2286738/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.