Biết bí mật của mình không thể gạt được cha, Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng nhặt bức họa cuộn tròn mở phân nửa lên, cẩn thận ôm vào lòng, nhẹ nhàng chua xót nói: "Phụ thân, nàng đã có người trong lòng ... Hơn nữa rất thích rất thích... Ban đầu khi nghe tin nàng sắp thành hôn, ta vốn định đứng từ xa lặng lẽ chúc phúc cho họ , nhưng nghe được dì hai muốn gả ta cho Từ gia thì ta nhất thời xúc động nhịn không được tìm tới nàng, bức nàng cưới ta ngay."
"Biết rõ nàng không thích mình, vẫn cưỡng cầu muốn trở thành phu lang của nàng. Biết rõ nàng sẽ làm mọi cách gây khó dễ, vẫn mặc áo cưới đi đến Tiêu phủ. Biết rõ sẽ bị phỏng, lại vẫn cố lấy hết can đảm nhảy qua chậu than..."
Gió nhẹ thổi qua khiến mấy sợi tóc mái của hắn bay lất phất, Tạ Sơ Thần nở nụ cười nhàn nhạt: "Bây giờ, nàng nguyện ý ra mặt cho ta, nguyện ý đón ta trở về, nguyện ý trở thành Thê Chủ của ta, cho dù biết nàng đơn giản chỉ thương hại ta, lòng ta đã thỏa mãn."
Nói xong, hắn xoay người lại, nhìn Thẩm thị, trên mặt là nụ cười hạnh phúc: "Cha, vừa rồi nàng gọi ta là Sơ Thần , gọi rất nhiều lần... Còn xưng hô với ngài là nhạc phụ đó!"
"Còn có còn có!" Tạ Sơ Thần kích động nói, "Vừa rồi, nàng ôm ta vào phòng, giúp ta cởi giày, nàng ôn nhu thoa thuốc cho ta!" Hắn nói được một nửa, bỗng nhiên rên một tiếng, xấu hổ che mặt đỏ bừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-sung-phu-sau-khi-song-lai/2286818/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.