" Lề mề cái gì, còn không nhanh lên! " Giọng điệu ông mai bực bội quát lớn một tiếng, đang định nắm tay Tạ Sơ Thần lần thứ hai lôi đi thì bất ngờ hét lên một tiếng thảm thiết trong miệng.
Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang "Răng rắc", cái tay duỗi về phía Tạ Sơ Thần bị một ngón tay xinh đẹp trắng trẻo như bạch ngọc nắm lấy không nặng không nhẹ, còn chưa thấy rõ người trước mắt là ai, đối phương đã dùng sức quăng hắn vào tường. "Phanh" một tiếng, đụng vào tường.
Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Vãn liếc về phía hai ma ma đang đè chặt Tạ Sơ Thần, khóe miệng treo lên một nụ cười cực kỳ tùy tiện. Hai vị ma ma bỗng rùng mình, vào lúc vừa muốn buông Tạ Sơ Thần ra, Tiêu Vãn đã dùng một chân đá tới, một chân khác dẫm lên ngực một ma ma khác.
Nàng hơi cúi đầu, ngón tay thon dài xinh đẹp nghịch tóc, cười như không cười mà nói: " Nói cho bản tiểu thư biết, vừa rồi ngươi dùng cái chân thối nào đá Sơ Thần ? "
" Là cái chân này, hay là cái chân này? " Tiêu Vãn quan sát một hồi, nhìn ma ma bị nàng đạp dưới chân liều mạng lắc đầu, miệng nhếch lên nụ cười lạnh làm người ta sợ hãi " Không nói, vậy thì phế cả hai đi! "
Tiêu Vãn ngang ngược từ trong xương cốt, nàng ngông cuồng quen thói , bằng không cũng sẽ không được gọi là kẻ đứng đầu của bốn người ăn chơi trác táng nhất kinh thành.
Giờ phút này, khí thế như hung thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-sung-phu-sau-khi-song-lai/2286823/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.