Lời nói ôn nhu, ánh mắt quan tâm của Tiêu Vãn, không một thứ nào không làm Tạ Sơ Thần hâm mộ, lại làm hắn thống khổ chua xót.
Hắn cảm thấy rất không cam lòng, ai oán vô cùng mở to đôi mắt dần phiếm hồng, đôi tay trong tay áo nắm chặt, cố gắng nhịn lại những giọt nước sắp tràn ra khỏi khóe mắt. Biểu tình của hắn vô cùng ảm đạm, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Vãn dần dâng lên một nỗi khổ riêng vô cùng phức tạp và chua xót.
Tiêu Vãn hoàn toàn không biết một câu nói vô tình của nàng đã đập nát bức tường cứng cỏi hắn xây đắp bằng trăm ngàn nỗi đắng cay.
" Người đâu, tiễn hai vị công tử này về đi, đừng đứng quá lâu ở Tiêu gia, làm hại thanh danh của nhau, còn khiến Thư Mặc hiểu lầm ta."
Tránh đi ánh mắt dường như có thể nói đang nắm chặt trái tim hắn của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn chậm rãi nhắm mắt giấu đi đau khổ trong mắt, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Tạ Sơ Thần, chán ghét ta đi, mau căm hận ta! Mau rời Tiêu gia đi! Đừng giống như kiếp trước, tái phạm lại những đau khổ đã phải gánh chịu...... Ta vốn không xứng đáng làm Thê Chủ của ngươi......
Những lời nói trào phúng liên tiếp của Tiêu Vãn khiến cho người Tiêu gia vô cùng bất ngờ.
Tiêu Vãn là kẻ ăn chơi trác táng cực thich nam sắc, nếu không phải gặp được Quý Thư Mặc, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu niên trong kinh thành bị đùa giỡn, thậm chí cả nam tử đã kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-sung-phu-sau-khi-song-lai/2286829/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.