Thiếu niên đứng ngoài cửa mặc một bộ hỉ bào đỏ thẫm, mặt mày như tranh vẽ, môi hồng răng trắng, trên tóc dài búi cao cao bởi dải lụa đỏ. Vài sợi tóc đen trên trán đón gió chậm rãi tung bay, mơn trớn khuôn mặt ửng hồng rạng mây đỏ cảu hắn, hai tròng mắt như mặt nước tĩnh lặng, cũng với môi đỏ chỉ khiến người ta muốn hôn lên nó.
Tiêu Vãn hoảng hốt nhìn hắn, giống như đang nỗ lực cố gắng tìm nét giống nhau so với một năm. Nhưng thật sự khác biệt quá lớn. Khi Tạ Sơ Thần vừa gả vào Tiêu phủ , một bộ trường bào đỏ như bông hoa hồng chậm rãi nở rộ, đặc biệt là một đầu tóc dài xinh đẹp chạm tới eo kia. Ánh sáng mặt trời màu cam ấm áp chiếu xuống, tóc đen như mực, dài như lụa theo gió tung bay, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mỹ mà không yêu, diễm mà không tầm thường*, làm người nhìn vào không khỏi tim đập thình thịch.
(Candy: Mỹ mã không yêu, diễm mà không tầm thường: Sắc đẹp đẹp mà không yêu mị, kinh diễm nhưng không tầm thường)
Mà Tạ Sơ Thần trong trí nhớ của nàng, lại luôn mang dáng vẻ bệnh tật. Tóc ngắn khô cứng, mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình tiều tụy gầy yếu cùng với đôi mắt đen u buồn như hồ sâu.
Trời ạ, một năm nay rốt cuộc nàng đã làm gì! Thiếu niên tốt như vậy, thế mà lại bị nàng đạp hư thành hình dáng của quỷ !
Nghĩ như vậy, Tiêu Vãn hung hăng trừng cái tên gác cổng, ánh mắt thiên đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-sung-phu-sau-khi-song-lai/2286838/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.