Từ Giang Tùng nói: “Tiểu Lan, cô chơi trống rất có cá tính đó!”
Tiểu Lan hất cằm: “Đương nhiên.”
Trần Việt kề đến gần Mạnh Quân, nói nhỏ: “Chọn nói thật, nếu chọn mạo hiểm mà cậu không muốn thực hiện, cậu không ăn nổi mấy quả ớt kia đâu.”
Mạnh Quân lườm anh một cái, nói: “Mạo hiểm.”
Trần Việt nhìn cô, không nói gì.
Lí Đồng lập tức cứu nguy: “Mạnh Quân hát cho bọn này nghe một bài đi.”
Tiểu Trúc lên tiếng phản đối: “Ca hát thì có gì mà mạo hiểm chứ?”
Thế là Tiểu Lan nói: “Hôm nay, Từ Giang Tùng là nhân vật chính, cô ôm anh ấy một cái đi.”
Tiểu Trúc châm lửa: “Hôn còn tạm được, vừa rồi hai người Lí Đồng cũng hôn rồi đó, đã chơi là phải chơi lớn —”
Mạnh Quân muốn phản bác lại, nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người, cũng không muốn làm Từ Giang Tùng xấu hổ, bèn giơ tay lên vờ ra vẻ đầu hàng, cười nói: “Tôi có thể hân hạnh được phép nếm thử bảo vật ớt cựa gà của thị trấn Vân Nam không!”
Lí Đồng bật cười: “Bảo vật thị trấn gì chứ? Nói nhảm.”
Bách Thụ nói: “Mạnh Quân, em là người Hàng Châu đúng không? Ớt trong lọ là giống ớt đặc biệt ở nơi này, cay lắm, em đừng ăn đến phát khóc đó.”
Mạnh Quân vỗ nhẹ bàn: “Anh nói vậy, em càng muốn khiêu chiến!”
Từ Giang Tùng lè lưỡi: “Tôi cũng không dám ăn, cô dám ăn hả? Bảo trọng nha đồng chí. Mớ ớt này của Bách Thụ rất cay, cay hơn mấy loại trên thị trường nhiều.”
Mạnh Quân nói: “Tôn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1222996/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.