Giao thừa năm 2011, mười hai giờ đêm, điện thoại của Trần Việt vang lên ‘ting’ ‘ting’, trong hàng chục tin nhắn từ các bạn cùng lớp gửi đến không có tin nhắn của Mạnh Quân. Trần Việt không trả lời bất kỳ ai.
Gia đình đoàn tụ, sum vầy. Ngôi nhà này chỉ có một mình anh, biết lấy ai để đoàn tụ.
Anh tắm rửa xong, đắp chăn nằm xuống.
Mùa đông ở Nhược Dương không lạnh. Trần Việt nằm trên giường một lúc, không cam lòng cứ thế này mà ngủ, mở điện thoại lên nhìn, 12 giờ 8 phút. Anh nhắm mắt lại, vùi đầu vào chăn. Một lúc sau, anh trằn trọc trở mình, quờ tìm điện thoại ở đầu giường, trong bóng tối gửi cho Mạnh Quân một tin nhắn:
‘Mạnh Quân, chúc mừng năm mới, ước gì được nấy. Trần Việt.’
Anh nhét điện thoại xuống gối, nhắm mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, dưới gối truyền đến rung động. Mạnh Quân: ‘Cảm ơn. Cũng chúc cậu một năm mới gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý.’
Trong bóng tối, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại như hạt đậu. Anh lặng lẽ mỉm cười, ngủ một đêm yên giấc.
Tựu trường sau tết, Trần Việt đến trường sớm hai ngày. Thư viện không nhiều người, không cần giữ chỗ. Nhưng Mạnh Quân cũng không còn đến thư viện lần nào nữa.
Nghe Hà Gia Thụ nói, cô đã mượn phòng hoạt động âm nhạc dành cho sinh viên nghệ thuật và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ở đó. Hà Gia Thụ còn nói, đêm giao thừa hôm đó cậu ấy đã gửi tin nhắn chúc tết. Mạnh Quân chỉ trả lời cảm ơn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1222998/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.