Ánh đèn của những ngôi nhà trong thị trấn như những vì sao rơi xuống núi rừng.
Mạnh Quân đứng bên đường nghịch bật lửa, tiếng bật mở vang lên rồi tắt, tắt rồi lại vang lên.
Tứ hợp viện không có cách âm, vừa rồi giọng của cô gái kia không nhỏ, Mạnh Quân chỉ cần nghe thêm một lúc nữa thôi sẽ phát hỏa, thế là dứt khoát đi ra ngoài cho yên tĩnh. Chưa yên tĩnh được mấy phút, cửa hông đã cót két vang lên, Miêu Doanh đi ra. Hai cô gái liếc nhìn nhau, mặt không biểu cảm.
Nhanh như vậy đã đi ra, Mạnh Quân biết ngay cô ta bị đuổi ra ngoài, trong lòng dễ chịu hơn đôi chút. Cô phớt lờ như không nhìn thấy, đi thẳng vào trong sân. Lúc đi lướt qua nhau, Miêu Doanh dừng lại: “Loại người có điều kiện như cô rõ ràng có thể tìm được người tốt hơn. Không phải tôi nói Trần Việt không tốt, nhưng cậu ấy không phải kiểu người giống cô, cô đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác.”
Mạnh Quân giễu cợt hỏi: “Những lời này là anh ấy nói với cô ư?”
Miêu Doanh cứng họng.
Mạnh Quân nói: “Cô là gì của anh ấy mà thay anh ấy lo liệu nhiều như vậy? Anh ấy có đồng ý để cô đứng ra nói thay chưa?”
Mạnh Quân nhất quán đi theo logic của mình, bất luận thế nào cũng không để lọt vào hố của đối phương. Miêu Doanh nhẫn nhịn, nói: “Hai người học chung lâu như vậy, nếu thật sự yêu nhau thì đã yêu từ lâu rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ? Nếu không phải vì hoàn cảnh nơi này đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1223011/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.