Giường của Mạnh Quân rất rộng, nệm rất êm. Khi Trần Việt nằm phủ phục trên người cô, cô có cảm giác như được vùi vào đám mây, mềm mại ấm áp.
Da thịt mơn trớn, khô ráo, nóng bỏng, tay chân duỗi đến đâu cũng là cảm giác khoan khoái dễ chịu, mềm mại như bông.
Thức dậy sớm vuốt ve dỗ dành một phen, Trần Việt phải đi làm. Tắm rửa xong, anh lại chui vào chăn giải nhiệt ôm cô một lúc, cô ngủ mơ màng. Anh ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Anh đi trước.”
Cô nhíu mày, ôm lấy cổ anh, giống như đứa trẻ mè nheo ăn vạ: “Không cho đi.”
Trần Việt âu yếm: “Phải đi làm mà.”
Mạnh Quân nhắm tịt mắt: “Hứ.”
Thế là anh lại ôm cô thêm mười phút, bấy giờ mới đi. Mạnh Quân nửa mơ nửa tỉnh, nghe thấy tiếng đóng cửa của anh, rất nhẹ, như thể sợ quấy rầy giấc mộng của cô.
Mạnh Quân ngủ một mạch đến mười giờ rưỡi mới thức dậy, một chùm sáng nhỏ len qua khe hở trên đỉnh rèm rọi vào. Cô nằm trên giường khoan khoái vươn vai, ngửi thấy trong chăn mùi hương của anh, mùi của cuộc yêu, tâm trạng vui vẻ hứng khởi. Cô không phải là người thích nằm ì trên giường, lại lăn lộn thêm một vòng nữa rồi ngồi dậy.
Trên bàn ăn có một tờ ghi chú, nét chữ của Trần Việt: ‘Dậy thì ăn cháo trước, lòng gà trong lò vi sóng, em nhớ hâm lại.’
Mạnh Quân ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của gạo trong nồi cơm điện, ấn mở, bên trong cháo có một quả trứng gà luộc. Cô múc cháo, bật lò vi sóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tam-ngan-dam-cuu-nguyet-hi/1223015/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.