Chương 018 – Bánh Trung thu Hạt dẻ và chanh xanh đều sinh trưởng sâu bên trong núi, ngoài thợ săn sẽ đến chỗ đó đi săn ra, người trong thôn không ai đến. Sọt thường dùng mặc dù tiện lợi, nhưng sau khi đến nơi ngay cả đường cũng không có như trong núi này, thì dễ bị nhánh cây móc vào, ảnh hưởng hành động của bản thân, ngược lại trở thành lại phiền toái, hơn nữa dù cái sọt không tính nặng, nhưng cũng làm ra từ tre, người cõng đi lâu, cũng dễ mệt mỏi. Cho nên Tần Lạc Xuyên chỉ mang theo một cái sọt, lại chuẩn bị hai cái bao bố và mấy thứ dao che củi, lương khô cùng đặt bên trong sọt, tự mình cõng, cung tên thì cầm ở trong tay. Như vậy Thương Thanh Nguyệt không cần mang nặng đi đường, sẽ nhẹ nhàng không ít. Hai người ăn xong bữa sáng thì xuất phát, đi hơn một canh giờ mới đến nơi. Đường núi khó đi, bên này Tần Lạc Xuyên cõng đồ đạc lại khá ổn, nhưng Thương Thanh Nguyệt đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Sau khi tìm một bóng cây rộng rãi để nghỉ chân, Tần Lạc Xuyên lấy bình nước từ trong sọt ra, mở nắp đưa cho Thương Thanh Nguyệt, nói, "Uống chút nước đi". Sợ Thương Thanh Nguyệt khát nước uống gấp, lại vội vàng dặn dò, "Uống chậm một chút". Vị trí bọn họ nghỉ chân là một mảnh sườn dốc, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rậm rạp chiếu xuống, phủ xuống những vệt sáng li ti, cái miệng nhỏ của Thương Thanh Nguyệt hớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thang-cap-o-the-gioi-khac/2864183/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.